Edit: Thanh Uyên
Quý Hựu Đồng bưng một cái chậu gỗ đến múc nước bên bờ sông, cả vườn hoa đào đều đã nở rộ, đoá hoa đón gió tung bay, rơi xuống theo làn gió. Tối hôm qua cô lại nghe được tiếng đàn, chỉ có một đoạn ngắn, sau khi cô đẩy cửa vào thì lại im bặt, giống như người đánh đàn đang nhìn cô ở cách đó không xa vậy.
“Đã xác định xong là hôm nay sao?” Âm thanh của hệ thống không còn mờ ảo nữa, có thể nghe rõ được là một giọng nữ, chỉ là giọng nói lại lãnh lẽo hơn. Lúc cô ấy phát ra âm thanh, giống như có không khí đứng trước mặt cô, chỉ là không xuất hiện mà thôi.
Quý Hựu Đồng tạt nước lên mặt, dùng tay áo lau khô bọt nước, gật đầu nói: “Ừm, quyết định xong rồi.”
…
Quý Quang Minh đau đầu nhất là con trai cả Quý Huy, tuổi còn nhỏ thì không học cho tốt, đánh nhau ăn cắp với người khác, mười ba tuổi bỏ học, cả nhà cứ tưởng nó có thể giúp đỡ được chút gì, kết quả lại đi học đánh bạc. Mặc dù bà vợ Kim Hương hận con trai mình khiến mình thất vọng, nhưng lại không muốn đánh chửi, chỉ có thể lén lau nước mắt trong đêm.
Quý Quang Minh cảm thấy đây cũng không phải là cách, ngày sau cả hai đều già thì còn phải dựa vào con trai sống qua ngày, hiện tại con trai không học gì lại học cái xấu, sao còn có thể dưỡng già được? Không lâu sau, Kim Hương mang bầu lần thứ hai.
Bụng vừa mới to ra, lúc Kim Hương đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-sinh-ton-cua-vat-hi-sinh/213161/quyen-4-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.