Edit: Thanh Uyên
Cả người đau đớn giống như bị lửa đốt, cả người không còn một chút sức lực, yết hầu cũng nóng rát, không thể phát ra được tiếng động nào. Cô giống như một con rối gỗ, bị người đưa đến lại đưa đi, chỉ có suy nghĩ và cảm giác phỏng rát trên người.
“Quản thúc, như vậy là sao ạ?” Linh nhi sốt ruột muốn khóc, “Trước đây không có như vậy.”
“Đừng rối.” Quản thúc tìm đúng huyệt, chậm rãi đẩy mạnh ngân châm vào, trên trán của ông cũng đã toàn là mồ hôi, là do tập trung quá nhiều.
Từ từ, đau đớn trên người đã đỡ hơn một chút. Quản thúc lại lấy ngân châm trên người cô ra, cẩn thận đưa cho Linh nhi. Linh nhi cất kỹ, lại bưng nước ấm đến, tẩm ướt khăn lau mồ hôi cho Quý Hựu Đồng.
“Linh nhi, để ta.”
Ánh mắt Quý Hựu Đồng rất mơ hồ, chỉ có thể cảm giác được phía trên có vài bóng người nhoáng lên, nhưng cô biết giọng nói này đúng là Lý Dận. Cho nên khi nhìn thấy có gì đó mờ mờ đưa đến, cô hơi nghiêng đầu một chút.
Lý Dận lau rất cẩn thận, thật sự cẩn thận. Sau khi lau xong, lại đắp chăn lên giúp cô, phân phó nói: “Linh nhi, chiếu cố nàng cho thật tốt.”
Chờ đến khi tất cả mọi người đều đi ra ngoài, Linh nhi mới nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, mọi người đều biết mấy ngày nay người tức giận, nhưng thật tế không giống như người thấy đâu. Nô tỳ biết tiểu thư thích Tam Vương gia, trong lòng ngài không mong ngài ấy chết. Đêm đó, Quản thúc nói với nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-sinh-ton-cua-vat-hi-sinh/213162/quyen-3-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.