Một khắc sau, Triệu Giới mua xong bánh ngọt củ sen hoa quế, từ Ngự Hòa Lâu đi ra.
Hắn đi về hướng xe ngựa, nhấc rèm vải lên, khom lưng đi vào. Chỉ thấy dáng người nho nhỏ đang ôm gối đầu dệt tơ vàng, mắt đen to lúng liếng nhìn hắn, cái miệng nhỏ mím lại, giống như oán hận hắn đi quá lâu. Lòng Triệu Giới mềm nhũn, đem bánh củ sen hoa quế được bọc trong giấy dầu để lên bàn khảm trai nhỏ, cọ cọ mũi nàng hỏi: “Khá hơn chút nào chưa?”
Ngụy La vẫn còn đau bụng, có điều không đau dữ dội như lúc nãy. Nàng thấy Triệu Giới cầm chén canh bằng sứ thanh hoa màu trắng trở lại, tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”
Triệu Giới ngồi bên cạnh Ngụy La, cầm chén lên đưa cho nàng nói: “Đây là ta bảo phòng bếp làm ít nước đường đỏ, táo đỏ và long nhãn, đến đây, nhân lúc còn nóng muội mau uống đi”.
Khó trách hắn đi lâu như vậy, hóa ra là cố ý bảo phòng bếp làm canh. Nước canh trong bát vẫn còn nóng bốc khói, vừa nhìn liền biết là mới nấu không lâu.
Ngụy La hơi ngạc nhiên, lại có chút cảm động, không tự chủ được mà làm nũng: “Đại ca ca đút muội”.
Từ trước tới nay Triệu Giới đều không từ chối yêu cầu của Ngụy La, thêm nữa hắn cũng rất cam tâm tình nguyện làm việc này. Triệu Giới múc một muỗng đưa tới bên miệng nàng: “Uống nào!”
Ngụy La cầm tay Triệu Giới, uống từng muỗng từng muỗng cho tới hết, uống xong, trong bụng cũng ấm áp hơn, thật sự thoải mái hơn so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-su-dung-sung-phi/696814/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.