Trước mặt Ngụy La là lồng ngực cứng rắn vững chãi, nàng nắm chặt lấy vạt áo hắn, ngẩng đầu, mượn ánh trăng nhìn rõ mặt hắn: “Tĩnh Vương ca ca?”
Triệu Giới mặc cẩm bào màu xanh tối thêu hình quạ, khó trách vừa rồi Ngụy La không nhìn thấy hắn, màu sắc của y phục thật khiến người khác khó nhìn thấy. Hắn đỡ nàng đứng vững, bởi vì Bạch lam còn ở đây, đối diện là Tố Nguyệt Lâu đèn đuốc sáng trưng, Triệu Giới không thể không tạm thời buông nàng ra: “Là ta”.
Quả thật là hắn, Ngụy La giật mình trợn tròn mắt.
Chỗ bọn họ đứng cách Tố Nguyệt Lâu một khoảng, hơn nữa còn có cây liễu che bớt, cho nên người khác sẽ không dễ dàng nhìn thấy mọi chuyện ở đây. Tuy là như thế, nhưng Ngụy La vẫn có cảm giác chột dạ, dù bọn họ đã đính hôn rồi, sang năm nàng sẽ gả vào Phủ Tĩnh Vương làm nàng dâu nhỏ của hắn, nhưng cũng không thể vì thế mà gặp riêng lúc đêm khuya như thế này! Nếu bị người khác bắt gặp, nàng sẽ thành trò cười cho mọi người mất!
Ngụy La vô thức đẩy hắn ra, chính mình lại lui về sau hai bước, gương mặt nhỏ trắng ngần ngẩng lên, hỏi hắn: “Sao ca ca lại ở chỗ này? Là trèo tường vào sao? Đại ca ca mau về thôi, để người khác nhìn thấy không tốt!”
Triệu Giới vừa tới, còn chưa nói được hai câu đã bị nàng đuổi về, vừa bất đắc dĩ lại vừa bị đả kích. Hắn cầm lấy bàn tay đang rũ xuống bên hông của nàng, kéo nàng đi tới cuối đường: “Muội đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-su-dung-sung-phi/696816/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.