Nếu hiện tại không phải là đang nằm mơ, vậy thì chắc chắn mình đã phát điên rồi, Ninh Phất Y đứng chết lặng tại chỗ, thầm nghĩ trong lòng.
Mọi chuyện trước mắt đều trái với lẽ thường, người đã chết, nơi chốn bị hủy hoại, nay lại lần lượt xuất hiện trước mắt nàng. Còn nữa, cái hôn khế chết tiệt kia là sao? Nàng và Chử Thanh Thu?
Nói ra chắc chắn khiến người ta dở khóc dở cười. Ai mà không biết Ninh Phất Y nàng hận Chử Thanh Thu đến tận xương tủy? Ai mà chẳng hay Chử Thanh Thu chính là bạch nguyệt quang của mẫu thân nàng - chưởng môn Ngưng Thiên, cũng là tiền bối có tu vi cao hơn nàng đến cả ngàn năm?
Dù cho nàng là một ma đầu, thì chuyện này nghe ra cũng thật quá mức hoang đường.
Đứng một lúc lâu, Ninh Phất Y bật cười lạnh: "Chử Thanh Thu, ngươi đang đùa gì thế?"
Nàng cố sức muốn rút tay mình lại, nhưng giãy giụa nửa ngày, hai ngón tay của Chử Thanh Thu vẫn bất động như núi.
Cái cảm giác không có ma lực thật sự tệ hại, Ninh Phất Y lại thầm rủa thêm một câu trong lòng.
Chỉ là nàng ra sức quá mạnh, tấm vải quấn quanh người trượt xuống đến ngang ngực, làn da mịn màng ướt át phơi bày ngay trước mắt. Ánh mắt Chử Thanh Thu hơi dao động một thoáng, cuối cùng mới buông tay ra và quay người sang chỗ khác.
Ninh Phất Y lập tức lùi liền mấy bước, bắn lên không ít bọt nước.
"Nếu trái thiên điều, nhẹ thì chịu mười sáu đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889129/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.