Giờ phút này, bộ dạng của Chử Thanh Thu dường như khác hẳn ngày thường. Trong ánh mắt nàng hiện lên thứ gì đó khiến Ninh Phất Y khó lòng đoán được, như thể một thần minh thuần khiết đã bị ma khí lấn át, vừa điên cuồng, lại mang theo bi thương tuyệt vọng.
"Ngươi không biết." Nàng khẽ thốt.
Ninh Phất Y thoáng sững người vì lời ấy. Đến khi hồi thần lại, người trước mắt đã chẳng còn tăm tích, ngay cả Thu Diệc cũng bị mang đi. Chỉ còn lại một đống y sam mỏng nhẹ, lặng lẽ rơi nơi đất trống.
Nàng đi rồi, Ninh Phất Y thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chợt như sực nhớ điều gì, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, vùng vẫy giận dữ.
"Ngươi cũng nên giải trói cho ta chứ!" Nàng gằn từng tiếng, giọng đầy phẫn nộ, "Chử Thanh Thu!!!"
Gọi mãi mà chẳng nghe hồi đáp, Ninh Phất Y đành nghiến răng nhổ một ngụm nước bọt, cắn răng vận dụng chút tiên lực còn sót lại trong cơ thể để hóa giải trói buộc. Nhưng dẫu mồ hôi vã ra như tắm, sợi dây kia vẫn vững như sắt thép, không mảy may lay chuyển.
Chờ ta khôi phục ma lực, tất sẽ lấy miếng trả miếng! Ninh Phất Y giận dữ thầm thề trong lòng.
Đang lúc mặt ủ mày chau, bỗng nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Ninh Phất Y tức thì cảnh giác, song chưa kịp thốt ra một tiếng "Ai đó?", trái tim đã lạc nhịp, thần trí hoảng loạn, không kịp mở lời.
Chỉ thấy ngoài cửa, có một mỹ nhân thong thả bước vào. Dung mạo như phù dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889130/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.