Vừa nghe thấy tiếng ồn ào dưới đài, Ninh Phất Y cũng khẽ ngẩng mắt lên, khoảnh khắc trông thấy người nọ, dẫu trong lòng trăm điều không muốn, vẫn không kìm được mà nín thở.
Nữ nhân ấy đứng lặng ngoài cửa, gió dài cuốn vào, nâng vạt áo tầng tầng như cánh hoa của nàng lay động không dứt. Áo choàng trên vai bay phần phật, tóc đen cuốn theo gió rối tung, bên hông còn buộc lấy sợi dây Phi Vũ Tác vừa thu lại trắng tinh như tuyết, ôm sát lấy vòng eo thon thả, khiến khí độ Thần Tôn vốn uy nghiêm của nàng pha thêm đôi phần nhu mỹ.
"Thần Tôn, Thần Tôn..." Hai gã nam tử ngoài cửa run lẩy bẩy, vẫn muốn ngăn cản, nhưng Chử Thanh Thu chỉ khẽ chớp mắt, thân thể hai người nọ liền đột ngột cứng đờ, ngã rạp xuống đất như hai pho tượng đá.
Hai tiếng "rầm rầm" vang vọng khắp đại điện, khiến cả chúng nhân trong sảnh đều rùng mình một lượt.
Ninh Phất Y chợt nhận ra mình thất thần nhìn nàng đến ngây dại, liền vội vàng nhéo mạnh vào lòng bàn tay, ép mình thu ánh mắt về.
Dẫu người nọ có phong hoa tuyệt đại đến đâu, thì vẫn là Chử Thanh Thu, lòng cứng còn hơn đá lạnh. Ninh Phất Y âm thầm niệm câu này hai lượt, tâm thần mới dần ổn lại.
Nàng đã từng rơi vào địa ngục một lần, không muốn bước vào lần nữa.
Bên cạnh, Mai Thừa Tự hiển nhiên cũng chẳng ngờ rằng Chử Thanh Thu lại xuất hiện tại đây, ánh mắt hắn không ngừng dao động giữa Khai Sơn Thạch và Chử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889131/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.