Tựa như có quỷ thần xui khiến, Ninh Phất Y lại lần nữa vươn tay ra, hướng thẳng tới yết hầu của nàng, trong lòng như có một ngọn lửa rừng rực bốc lên, thiêu đốt tâm can.
Nàng chưa từng thấy Chử Thanh Thu có dáng vẻ không cao cao tại thượng, không phòng bị, lại mềm yếu đến thế, dẫu năm xưa bị nàng giam nơi ma quật, thì cũng vẫn là dáng dấp tiên nhân bất khuất làm người ta chán ghét.
Ánh mắt Ninh Phất Y càng lúc càng trầm sâu, như hồ mực không đáy. Đầu ngón tay nàng vừa khẽ chạm đến cổ Chử Thanh Thu, hai ngón tay liền khép lại.
Biểu tình Chử Thanh Thu càng thêm thống khổ, thân thể khẽ run, bàn tay theo bản năng đưa lên, dừng lại nơi khuỷu tay Ninh Phất Y.
Gương mặt tuyệt sắc không thua bất kỳ mỹ nhân nào trong lục giới ấy hơi ngửa ra sau, như muốn né tránh đầu ngón tay lạnh buốt của Ninh Phất Y.
Một tiếng sét nổ vang trong đầu Ninh Phất Y, tiếp đó như có một chậu nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, khiến nàng bừng tỉnh như vừa từ mộng dài giật mình choàng dậy. Nàng thở hắt ra một hơi, liền cảm thấy sau lưng dính đầy mồ hôi lạnh.
Vội vàng rút tay về, tựa như da thịt đối phương bỏng rát đến độ không thể chạm vào.
Ninh Phất Y à Ninh Phất Y, ngươi điên rồi sao? Giờ ngươi đâu còn là ma vương trong ma quật, mà là nữ nhi của Ninh Trường Phong, đệ tử môn hạ Vân Tế Sơn Môn! Nàng nghiến răng tự quở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889135/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.