Vẻ mặt của Chử Thanh Thu đầy phức tạp, nàng chắp tay đứng, mặc cho Ninh Phất Y giở trò. Trước vạt áo nàng bị chà đến ướt đẫm, nàng vẫn chẳng hé môi nửa lời. Những người còn lại cũng không ai dám thở mạnh, toàn bộ đại điện yên ắng như tờ.
Thời gian qua thật lâu, đến khi sức lực của Ninh Phất Y cạn kiệt, cánh tay ôm lấy Chử Thanh Thu cũng dần buông lỏng, đầu gối mềm nhũn, cả người lảo đảo ngã về phía sau.
Đang lúc mọi người đều cho rằng Chử Thanh Thu sẽ nổi giận, nào ngờ nàng lại nhẹ nhàng đưa tay ra, dễ dàng đỡ lấy thân thể mềm nhũn của thiếu nữ, vòng tay quanh eo Ninh Phất Y.
Động tác ấy tựa như đang nâng niu trân bảo, vừa cẩn thận lại vừa dịu dàng.
Mấy vị trưởng lão thấy cảnh ấy, vội cúi gằm mặt xuống, chẳng dám nhìn thêm, trong lòng thầm nghĩ chắc là mình hoa mắt rồi. Hoặc chăng là Thần Tôn vì tưởng nhớ chưởng môn năm xưa nên mới nể tình mà không truy cứu.
Lại qua một hồi lâu, cuối cùng Chử Thanh Thu cũng lên tiếng, thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng: "Đưa nàng về."
***
Ninh Phất Y không còn nằm mơ. Thân thể mỏi mệt đã triệt để đánh gục nàng. Sau khi ngất đi, cảnh tượng của Ninh Trường Phong trước mắt cũng theo đó biến mất, chỉ còn lại bóng tối đen đặc, giơ tay chẳng thấy được năm ngón.
Nàng cứ ở trong bóng tối ấy thật lâu, thật lâu, cho đến khi bên tai dần vang lên âm thanh hỗn tạp, khó chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889134/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.