Cùng lúc ấy, một thân ảnh màu trắng tựa khói mỏng hiện ra, Chử Thanh Thu siết chặt bàn tay, mặt mày lạnh lùng đứng quay lưng về phía Ninh Phất Y, hai tay chắp sau lưng.
"Sư tôn?" Trước mắt đột nhiên tối sầm, Thu Diệc chật vật đứng vững, đưa tay sờ đến dải lụa che trên mặt, nhưng lại không dám gỡ xuống, chỉ đành đứng yên tại chỗ, mờ mịt lên tiếng: "Sư tôn, ta..."
"Ta lệnh ngươi đưa nàng đến trong âm thầm, không được kinh động đến người khác, đây là cái gọi là không kinh động sao?" Chử Thanh Thu cất tiếng, giọng nàng không mang theo gợn sóng, nhưng Thu Diệc sống cạnh nàng lâu ngày, tự nhiên cảm nhận được cơn giận mơ hồ trong đó. Tuy không hiểu nguyên do nhưng chẳng dám thốt thêm lời nào.
Chử Thanh Thu cụp mi, như thể đã nén xuống được lửa giận, lại trở về dáng vẻ bình thản thường ngày: "Tự đi lĩnh phạt."
Thu Diệc nào dám kháng lời, đành rụt rè cúi người hành lễ, rồi trong thoáng chốc, thân ảnh "phách" một tiếng liền biến mất không thấy gì nữa.
So với Thu Diệc, lúc này Ninh Phất Y còn chẳng hiểu đầu đuôi hơn, có điều nàng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, khẽ cong môi, vờ như lơ đãng cầm lấy cuốn sách trong tay, dáng đứng tà tà chẳng mấy đứng đắn.
"Tham kiến chưởng môn." Ninh Phất Y cười tủm tỉm nói.
"Mặc lại y phục cho chỉnh tề." Chử Thanh Thu vẫn không quay đầu lại, nhưng giọng nói thì càng thêm nghiêm khắc, "Ngươi cũng biết bản tôn là chưởng môn, ăn mặc thế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889139/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.