Ninh Phất Y vốn tưởng câu "làm bộ làm tịch" sau cùng kia mới là điều chọc giận Chử Thanh Thu, nào ngờ nàng ta lại để tâm đến câu "không liên quan" ở phía trước.
Điều ấy khiến lòng nàng dâng lên một cảm giác quái dị.
Nhưng sống chết của nàng, chẳng phải lẽ ra Chử Thanh Thu nên hoàn toàn thờ ơ mới phải sao?
Thấy đôi mắt đen nhánh của Ninh Phất Y đang dò xét nhìn vào đáy mắt mình, Chử Thanh Thu chợt dời mắt đi, thân mình nghiêng sang bên, lụa trắng trong tay áo dường như mất đi sức lực nhẹ nhàng rơi xuống đất, âm thầm thu về.
"Bản tôn nhất ngôn cửu đỉnh, đã nhận lời Ninh Trường Phong, thì sẽ không nuốt lời mà không trông nom ngươi." Chử Thanh Thu nhàn nhạt nói, đoạn xoay người, sải bước biến mất dưới ánh dương ngoài cửa.
"Giờ Thìn ngày mai, chớ quên." Một câu cuối cùng như gió thoảng ngoài trời, vang vọng bên tai Ninh Phất Y không dứt.
Kiếp này, thái độ của Chử Thanh Thu so với kiếp trước quả thực khác biệt một trời một vực. Kiếp trước nàng khẩn cầu mong được giúp đỡ thì bị phớt lờ hoàn toàn; kiếp này chẳng muốn dây dưa gì nữa thì ngược lại nàng ta lại bày ra bộ dáng trưởng bối, thật khiến người ta ngán ngẩm. Ninh Phất Y hậm hực phì một tiếng, vừa bực vừa loạn, tay vuốt lại mấy lọn tóc mai bị gió thổi rối ban nãy.
Chử Thanh Thu mắc chứng gì thì nàng chẳng thèm bận tâm, chỉ mong nàng ta đừng nhúng tay quá sâu, đừng phá hỏng đại kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889140/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.