Lời vừa dứt, tiếng thú gào lập tức im bặt, thay vào đó là âm thanh khe khẽ của răng nanh xuyên thấu huyết nhục. Con ma thú kia dường như còn chưa kịp r*n r* thì đã mất mạng, mùi máu tanh nồng đậm lập tức lan tỏa, phiêu tán trong khe núi trống trải.
Dạ dày Ninh Phất Y nhất thời cuộn trào, nàng vừa đưa tay định vùng vẫy thì người ôm lấy nàng bỗng nhiên buông tay, lui ra đứng cách nửa trượng, ngay ngắn sạch sẽ tựa như sợ bẩn.
Cứ như còn chán ghét quá mức, Ninh Phất Y vừa kinh ngạc, trong lòng lại không khỏi lẩm bẩm.
"Chử Thanh Thu?" Ninh Phất Y kinh hô ra tiếng, nàng quay phắt lại, chỉ thấy nơi ma thú vừa đứng giờ đã trống không, mà bên cạnh là một sinh vật lớn hơn gấp đôi, đang ngồi xổm l**m móng vuốt như một con mèo trắng, ra chiều khoái trá.
Ninh Phất Y không thể không thừa nhận, nếu con "mèo trắng" kia không lớn gấp đôi ma thú ban nãy, thì động tác ấy cũng có thể coi là khả ái.
Nhưng mỗi lần nó l**m móng lại để lộ ra hàm răng sắc nhọn nhuốm máu, thì dẫu thế nào cũng chỉ khiến người ta kinh hồn táng đảm.
Ninh Phất Y vội lui hai bước, không kìm được đưa tay che ngực, nơi trái tim đang đập loạn không ngừng. Lúc này, Bình An trên vai nàng cũng thoát khỏi trạng thái hóa đá, sợ hãi đến mức run rẩy bật khóc huhu.
Con "mèo trắng" nọ liếc mắt nhìn Bình An bằng đôi mắt nâu như bảo thạch, rồi dời ánh mắt đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889145/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.