Ninh Phất Y thoáng ngẩn người, tuy không hiểu ý tứ nhưng cũng chỉ đành làm theo lời nàng, khéo léo xoay người đáp xuống đất, chậm rãi bước tới bên cạnh nàng.
Dù không nhìn thấy, nàng vẫn có thể dựa vào âm thanh để định vị phương hướng.
"Ngồi xuống." Giọng nói của Chử Thanh Thu lại vang lên.
Ninh Phất Y liền thuận thế khom người đưa tay ra, nhưng chưa kịp chạm vào thân thể ấm áp kia, mu bàn tay đã truyền đến một tiếng "bốp", đau đến mức nàng khẽ rụt tay lại.
Nàng vừa định thầm oán một câu thật khó hầu hạ, thì cổ tay đã cảm nhận được một xúc cảm mềm mại. Đầu ngón tay Chử Thanh Thu mang theo chút mồ hôi lành lạnh, nắm lấy cổ tay nàng kéo về phía trước.
Chậm rãi, nàng chạm vào một vật lạnh như băng, bề mặt trơn nhẵn, sờ kỹ có thể cảm nhận được những đường vân trên đó. Ninh Phất Y thoáng nghi hoặc, lần theo vật ấy xuống dưới, lại chạm vào một mảnh da thịt mềm mại, thân thể trước mặt bỗng run lên.
Nàng lập tức theo phản xạ rụt tay về, giấu sau lưng.
Kỳ quái, đều là nữ tử, mình hoảng loạn cái gì chứ? Ngay sau đó, Ninh Phất Y khó hiểu nhíu mày.
"Ngươi bị thương?" Nàng hỏi.
Chử Thanh Thu khẽ "ừ" một tiếng, dường như không còn sức để nói nhiều, giọng nàng mơ hồ, tựa như chỉ cần một cơn gió thoảng qua là sẽ tan biến: "Nanh thú này có độc, tiên thể của ta bị tổn thương, tự mình không thể rút ra, cần ngươi giúp ta."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889146/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.