"Sư tôn, chuyện này..." Thu Diệc gấp gáp cúi đầu định nhặt, lại bị Chử Thanh Thu đưa tay ngăn lại, khẽ nói: "Không sao."
Sau đó Chử Thanh Thu xòe tay ra, những viên thú thạch liền lơ lửng giữa không trung bay trở lại vào lòng bàn tay nàng. Chỉ là khi nàng cất vào túi gấm, động tác đã chẳng còn nhu hòa như trước.
Lại qua một hồi, Chử Thanh Thu bỗng nhiên đặt mạnh túi gấm xuống bàn, hạ giọng nói: "Thu Diệc, tòa Như Yên Lâu kia nằm ở đâu?"
Bên này sóng ngầm cuộn chảy, bên kia sóng lớn ngút trời.
Dung Cẩm đã gật đầu đồng ý, chịu ngồi xuống nghe phụ nhân kể rõ mọi sự, rồi kéo bà ta rời khỏi khách đ**m. Nào ngờ phụ nhân vẫn chưa thôi khóc lóc, cứ thế khóc suốt một con phố, khóc đến mức người đi đường phải dừng bước ngoảnh lại nhìn.
Cuối cùng, Ninh Phất Y thật chẳng thể nhẫn nhịn thêm, bèn đoạt lấy đao của một đồ tể bên đường, phóng tay đâm thẳng xuống đất, thân đao ngập sâu đến phân nửa. Phụ nhân kia lúc này mới nén lại được tiếng khóc.
Bà ta hoảng sợ đưa tay bịt chặt miệng, chỉ còn hàng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi.
"Phất Y!" Dung Cẩm lòng dạ thiện lương chẳng đành nhìn cảnh ấy, vội vã lên tiếng quở trách, đoạn rút thanh đao sáng loáng lên cười làm lành, đích thân hoàn trả lại cho đồ tể.
"Nếu thật lòng muốn cứu nữ nhi, thì yên tĩnh mà kể rõ đầu đuôi sự tình. Cứ khóc lóc thế này, chỉ càng khiến nữ nhi ngươi chết càng oan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889148/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.