Khuôn mặt kia từng hiện diện trước mặt nàng, thậm chí còn lưu lại suốt một quãng thời gian rất dài, chỉ là khi ấy, nàng ấy không mang tên Mạn Nhi, mà gọi là Đỗ Bạch Song.
Thiên sơn chí bảo, vân hạc trong núi, Đỗ Bạch Song.
"Y Y, ngẩn ra đó làm gì!" Một bên đang giao đấu với nam nhân, Liễu Văn Trúc gấp giọng gọi, lúc này Ninh Phất Y mới thoát ra khỏi hồi ức, trở tay kéo thiếu nữ ra sau lưng, hai tay bấm khởi tiên lực, đỡ lấy chín chiếc đuôi hồ ly đang ào đến từ nữ nhân kia.
Đám đuôi ấy thoạt nhìn có vẻ mềm mại xù lông, vậy mà khi va chạm lại chẳng khác gì từng cây thiết chùy có gai, đánh đến mức cổ họng Ninh Phất Y trào vị ngai ngái. Nàng khó khăn chống đỡ một chiêu, đã thấy chín cái đuôi ấy đổi thế công, dường như không đánh chết nàng thì thề không bỏ cuộc.
"Còn tới nữa hả!" Ninh Phất Y mắng một tiếng rồi kéo thiếu nữ lui về phía sau mấy bước, trong lúc nguy cấp liền chạy về phía Chử Thanh Thu.
"Thần Tôn, cứu mạng!" Nàng không biết xấu hổ gào to.
Lời còn chưa dứt, Chử Thanh Thu đã đứng chắn trước người nàng, mấy dải lụa trắng như bạch xà cuốn lấy đám đuôi hồ ly đang nổi loạn, đồng thời quất bay người nữ nhân kia, khiến nàng ta va mạnh vào vách tường.
Nữ nhân lăn xuống đất, cả vạt áo đều đẫm máu.
"Các ngươi không đấu lại bản tôn đâu." Chử Thanh Thu vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặc cho dải lụa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889149/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.