Chân Chử Thanh Thu bỗng khựng lại, ánh mắt nàng đầu tiên rơi xuống bó hoa trong tay người nọ, đó quả là cúc mới hái, từng cánh hoa trắng như bạch ngọc, vương vài giọt nước trong suốt, nở rộ sạch sẽ mà rực rỡ.
Mà dung nhan thiếu nữ kia lại càng rực rỡ hơn. Ánh nắng xua tan tà khí, rải một lớp vàng óng dưới đáy mắt nàng, nhuộm cả tóc mai thành sắc vàng trong trẻo.
Khiến người ta chỉ cần liếc nhìn thêm một khắc liền dễ đắm say.
Chử Thanh Thu lập tức dời mắt, vội vàng chỉ nhìn hoa, cố ý lờ đi cơn sóng cuộn dâng trong lòng, không dám lại nhìn nữa.
Dòng người tấp nập lướt qua hai người họ. Ninh Phất Y thấy nàng không phản ứng, bèn mở miệng định hỏi, lại nghe một tiếng nói khẽ cất lên: "Đóa hoa này, ngươi xin từ đâu vậy?"
"Xin gì mà xin, ta mua." Ninh Phất Y lắc lắc bó hoa trong tay, hơi hất cằm về phía xa, "Kia, cửa tiệm bên ấy."
Chử Thanh Thu quay đầu nhìn theo, cánh môi vô thức mím lại thật chặt.
"Thường ngày ngươi cũng mua hoa từ hung ti tặng người à?" Chử Thanh Thu tựa hồ cân nhắc ngôn từ nửa ngày, lúc này mới chậm rãi nói.
*Hung ti: là tiệm tang lễ, nơi chuyên buôn bán vật phẩm dùng trong việc mai táng. Hung ti? Ban đầu Ninh Phất Y còn không tin, nheo mắt nhìn kỹ. Tới khi thấy rõ biển hiệu treo ngoài cửa tiệm, tim nàng bỗng lỡ một nhịp, cảm giác bó hoa trong tay nặng tựa ngàn cân. Xong rồi, hỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889150/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.