Tay của Chử Thanh Thu thoáng rụt lại, tựa như vô thức muốn giấu bó hoa cúc ra sau lưng, thế nhưng vòng eo thon nhỏ của nàng nào có thể che được bó hoa to như vậy. Vì thế, tay mới vừa nhấc lên nửa chừng liền lại buông xuống.
Hai người thoáng sững sờ, trong phút chốc không ai mở lời. Chỉ có Bạch Hổ đi theo Ninh Phất Y lên bậc thềm là khẽ "grừ grừ" một tiếng, sau đó thong dong ngồi xuống giữa hai người, khoanh chân l**m móng vuốt.
"Ngươi chưa từng được mẫu thân dạy rằng diện kiến Thần Tôn phải dâng bái thiếp hay sao? Huống hồ nay bản tôn là chưởng môn, ngươi lại coi Tĩnh Sơn Cung này như nhà mình, cứ thế nhấc chân bước vào là được à!" Chử Thanh Thu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói như nghiến răng phát ra, không còn vẻ bình thản như thường.
"Mẫu thân ta gặp ngươi có khi nào đưa bái thiếp đâu..." Ninh Phất Y nhỏ giọng đáp, "Huống chi ta vốn định thông báo, thế nhưng một Tĩnh Sơn Cung rộng lớn như vậy, ngoài Bạch Lân ra thì chẳng còn ai, ta biết tìm ai mà thông báo? Chẳng lẽ phải đứng mãi ngoài cửa, đợi lão nhân gia ngài đại giá quang lâm?"
"Ngươi..." Chử Thanh Thu môi đỏ hé mở, sau cùng vẫn nhẫn xuống, đổi giọng lạnh lùng: "Bạch Lân."
Tiểu Bạch Hổ lập tức dựng người dậy, lông toàn thân xù lên như một cục bông tròn.
"Người nào ngươi cũng dẫn vào cung của ta, vậy ta giữ ngươi làm hộ môn để làm gì!"
Bạch Hổ "a u" một tiếng, rũ đầu ủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889152/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.