"Nếu sư tôn muốn có y phục mới, trong môn có nơi chuyên chế tác, đệ tử chỉ cần phân phó một tiếng là được, cần gì tự tay làm?" Thu Diệc vừa nói vừa quay người đi, nhưng bị Chử Thanh Thu gọi lại.
"Y phục trong môn làm ra quá tầm thường, không tốt." Chử Thanh Thu lắc đầu, "Mấy hôm trước trong đợt lễ vật mà Thiên Cơ Kiếm Tông đưa tới, ta nhớ có một cuộn vải dệt từ lá linh thảo Thiên Sơn, vẫn còn để trong cung chứ?"
"Vẫn còn, đệ tử sẽ đi lấy ngay." Thu Diệc đáp, nhưng liền sau đó cười khổ, "Nhưng mà sư tôn, việc may vá y phục đệ tử lại hoàn toàn không thông, có lấy vải về cũng vô dụng. Chi bằng xuống núi tìm vài người thợ may hoặc tú nương thêu thùa, đưa bạc rồi bảo họ làm thì hơn."
Chử Thanh Thu im lặng một hồi, chợt hỏi: "Ở Tây Uyển có một đệ tử quản sự, thường hay ở cạnh Ninh Phất Y, tên gọi là gì?"
"Dung Cẩm?" Thu Diệc gãi đầu.
"Ừm." Chử Thanh Thu phẩy tay áo ngồi xuống, tay khẽ chạm vào đóa hoa khô, "Gọi y tới đây."
Thu Diệc đáp vâng, vừa xoay người định đi thì lại bị Chử Thanh Thu giữ lại lần nữa, nàng bất đắc dĩ xoay một vòng tại chỗ, không dám lắm lời, chỉ đành cúi người chờ nghe sai bảo.
"Chuyện ở Phù Dung trấn, ngươi tra đến đâu rồi?" Chử Thanh Thu giương mắt, khi nhắc đến chính sự liền mang vẻ uy nghiêm lạ thường, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
"Hồi bẩm sư tôn, đệ tử tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889153/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.