Nghe xong lời ấy, khóe môi còn đang khẽ cong lên của Ninh Phất Y chợt khựng lại trong thoáng chốc.
Tuy rằng Chử Thanh Thu bảo mỗi lần ra tay cứu nàng đều là vì nhận lời ủy thác từ Ninh Trường Phong, nhưng trong câu nói vừa rồi của nàng ta, Ninh Phất Y lại như mơ hồ nghe ra đôi chút.... quan tâm?
Chử Thanh Thu, lại quan tâm nàng sao?
Thế nhưng, Chử Thanh Thu xưa nay chưa từng thật lòng để tâm đến nàng. Kiếp trước, nàng chẳng cách nào lại gần Chử Thanh Thu, kiếp này lại càng chẳng thể nhìn thấu.
Kiếp trước, rõ ràng Chử Thanh Thu có thể kéo nàng một phen, rõ ràng có thể bảo hộ nàng lấy một lần, dù chỉ là một nụ cười, một câu an ủi, thì nàng cũng sẽ không đến mức ruột gan đứt đoạn, cũng sẽ không oán hận đến thế. Thế nhưng... không có.
Chử Thanh Thu tựa hồ không có tình cảm, nàng ta dường như không biết cười.
Ninh Phất Y khẽ cười, như chẳng cảm thấy đau nữa, giọng nhẹ nhàng: "Nhưng mà, mạng của ta có tổn thương hay không, thì liên quan gì đến Thần Tôn đâu?"
"Dẫu sao cũng chỉ là một lời ủy thác, Thần Tôn cứu ta mấy lần, cũng xem như đã làm tròn, vậy thì cứ như xưa mà thờ ơ với ta là được, kẻ khác cũng chẳng trách ngài được điều gì." Ninh Phất Y nén lại chua xót dâng lên nơi đáy lòng, lời nói ra lại lạnh lùng vô cảm, khóe môi càng cong cao hơn nữa, trên mặt ý cười càng đậm.
"Thần Tôn cao cao tại thượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889156/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.