Xin lỗi? Chẳng ngờ được, vậy mà Chử Thanh Thu lại có thể nói xin lỗi?
Tim Ninh Phất Y khẽ rung lên một nhịp, men say lập tức tỉnh đi quá nửa. Nàng nghiêng mắt nhìn nghiêng gương mặt người kia, một nửa trán bị tóc rối che khuất, hàng mi dài in bóng lên gò má, sống mũi nhuốm ánh trăng, đẹp như đóa liên hoa trắng ngần dưới ánh nguyệt.
"Thần Tôn vừa nói gì vậy?" Ninh Phất Y cất lời, đột nhiên dâng lên một tia tò mò, là ai mà có thể khiến nàng ấy vứt bỏ ngạo khí, buông ra một lời tạ lỗi?
Lời vừa dứt, Chử Thanh Thu bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt trong suốt không gợn sóng, nhìn thẳng vào nàng, tựa như hoàn toàn không có men say.
Ninh Phất Y bị ánh nhìn ấy làm cho giật mình, theo bản năng muốn ngồi thẳng dậy, nhưng bờ vai lại bị một bàn tay ấn xuống, sức lực mạnh mẽ khiến nàng không thể nhúc nhích.
"Thu Diệc." Chử Thanh Thu cất tiếng, giọng điệu lạnh nhạt, ánh mắt cũng tỉnh táo. Nếu không phải gọi sai tên người, e là Ninh Phất Y đã nghĩ nàng chỉ giả vờ ngủ, "Ta gọi ngươi đi lấy rượu, ngươi quay lại làm gì?"
"Giờ đến cả ngươi cũng không nghe lời ta nữa, phải không?" Giọng nàng lạnh dần, đưa tay đẩy mạnh vai Ninh Phất Y, tiện tay nhấc lấy vò rượu cạn trên bàn mà dốc ngược, "Các ngươi, người này kẻ kia, đều là đồ không có lương tâm."
Ai không có lương tâm? Ninh Phất Y bị nàng đẩy lùi vài bước, hiểu ra Chử Thanh Thu nhận nhầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889157/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.