Sắc mặt Phùng Ca thoáng biến sắc, lập tức cung kính cúi đầu: "Tham kiến Chử Lăng Thần Tôn."
Ninh Phất Y nuốt lời chưa kịp thốt khỏi miệng, chớp chớp mắt, xoay người sang chỗ khác.
Quả nhiên là Chử Thanh Thu, nàng đã thay y phục, một bộ váy áo như tranh thủy mặc, chủ sắc là trắng, điểm thêm từng tầng từng lớp mực nhạt. Gió thổi tà váy bay lượn, mộng ảo như sương khói, Bạch Cốt như đoạn sen gãy thắt ở sau lưng, làm nổi bật vòng eo mảnh dẻ.
Hiển nhiên nàng đã không còn men say, ánh mắt vô tình vô cảm dừng trên người Phùng Ca, khiến mấy người tức thì lặng im.
Phùng Ca không rõ bản thân phạm phải điều gì, nhưng dưới ánh nhìn ấy lại toát mồ hôi lạnh, không khỏi cúi đầu thấp hơn.
"Qua đây." Chử Thanh Thu nói xong liền quay người rời khỏi đám đông ồn ã, chẳng buồn liếc Ninh Phất Y một cái.
Ninh Phất Y còn đang ngây người, một bên Liễu Văn Trúc đã vội đẩy nàng một cái, suýt nữa khiến nàng ngã khỏi bạch ngọc đài: "Thần Tôn gọi kìa, mau theo đi!"
Nàng thuận thế loạng choạng bước theo sau Chử Thanh Thu, dưới ánh mắt dõi nhìn của bao người, cùng nàng đứng trước sườn đồi mịt mù mây phủ.
Lác đác có mấy đệ tử khác đưa mắt liếc tới bên này, thấp giọng bàn luận.
"Tu vi thấp thật có lợi, chẳng thể ngự kiếm mà vẫn được ngồi linh thú của Thần Tôn." Một người chậc lưỡi cảm thán, "Không như chúng ta, còn phải tự bay qua."
"Ngươi làm sao sánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889158/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.