"Ngươi biết vậy là được rồi." Phùng Ca nhìn nàng một cái, liền phất tay dẫn theo các đệ tử khác, thẳng bước vào khu rừng rậm đầy bụi cây. Hồng Ảnh còn muốn nói gì, cuối cùng chỉ đành lắc đầu. Hắn vừa nhấc chân định đi theo, bỗng nhận ra Dung Cẩm và Liễu Văn Trúc vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.
"Các ngươi còn đứng đó làm gì?" Hắn cất giọng khàn khàn.
"Nếu sư huynh sư tỷ không muốn dẫn theo Ninh Phất Y, vậy thì chúng ta cũng không đi. Dù sao tu vi chúng ta chẳng bằng các vị, e rằng đi cùng chỉ vướng chân mà thôi!" Dung Cẩm lạnh mặt, vừa nói vừa gỡ cung tên trên vai xuống.
"Các ngươi...!" Lúc này Hồng Ảnh cũng dấy lên một cơn giận. Hắn ngoái đầu nhìn đội ngũ đã đi xa, lại quay sang trừng mắt nhìn Dung Cẩm, hận sắt không thành thép: "Thôi được, các ngươi muốn tự bỏ cơ hội, ta cũng không quản được!"
Dứt lời, hắn đột nhiên xoay người, thân ảnh hóa thành một làn tàn ảnh biến mất khỏi nơi này.
Khu rừng rậm tức thì trở nên yên tĩnh. Ninh Phất Y khẽ thở dài, nói: "Văn Trúc, sư huynh, hai người không cần ở lại với ta đâu."
"Lúc chưởng môn còn tại thế, người đã dạy chúng ta rằng giang hồ rộng lớn, đồng môn phải kề vai sát cánh, sinh tử không bỏ, hoạn nạn chẳng lìa. Sao có thể vì mấy viên thú thạch mà bỏ mặc đồng môn, nói ra còn ra thể thống gì." Trên mặt Dung Cẩm vẫn còn sót lại lửa giận, "Ta đương nhiên không muốn chung đường với hạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889164/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.