Lời vừa dứt, cảm giác đau rát như bị cuồng phong cắt xé trên mặt nàng bỗng chốc biến mất, thay vào đó là làn gió dịu nhẹ như len lỏi giữa rừng xanh. Một vạt áo lướt qua chóp mũi, hương lạnh thanh khiết ùa tới, che khuất mùi máu tanh nồng nặc khắp đất trời.
Con thỏ trong tay vẫn giãy dụa, Ninh Phất Y chậm rãi mở mắt, đầu tiên đập vào mắt nàng là ánh sáng trắng chói lòa, sau đó dần trở nên dịu dàng. Từng cánh lông vũ nhàn nhạt rơi đầy trời, rải xuống bờ vai người đứng trước mặt.
Chử Thanh Thu quay lưng về phía nàng, trong tay Bạch Cốt đã hóa thành Bạch Ngọc Côn, vừa quét ra một luồng cuồng phong, mười mấy đệ tử Quỷ Kiến Tông quanh đó lập tức bị hất văng, lăn lộn ra xa. Hắc vụ và sương máu cũng bị thổi bay sạch sẽ.
Hơi thở Ninh Phất Y dần ổn định, nàng nhìn chằm chằm bóng lưng Chử Thanh Thu, trong lòng thoáng chốc ngây dại.
Vừa rồi gọi tên Chử Thanh Thu hoàn toàn là phản xạ vô thức, lúc này mới kịp nghĩ lại: Nhất NIệm Châu này là Chử Thanh Thu đưa cho nàng, vậy thì Mộng Yểm Thú kia hẳn cũng là thủ bút của nàng ấy.
"Thần... Thần Tôn?" Các đệ tử Vân Tế Sơn Môn đang co ro dưới đất ngẩng đầu, vừa thoát khỏi cõi chết, vừa vô cùng kinh hãi.
"Còn không mau đứng dậy." Chử Thanh Thu lạnh lùng lên tiếng, rồi hai tay kết lại trước ngực thành hình đóa hoa. Ngay lập tức, hàng ngàn sợi tơ bạc từ tay áo nàng phóng ra, chui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889165/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.