Hành động của Ninh Phất Y đến quá bất ngờ, Chử Thanh Thu chỉ cảm thấy dưới chân bỗng nhẹ bẫng, đến khi kịp phản ứng thì đã rơi vào lòng thiếu nữ, nhất thời mặt mày bốc lên một tầng mây mù, vừa định mở miệng quát mắng thì đã bị tiếng "suỵt" của Ninh Phất Y cắt ngang.
"Chung quanh đây có Ma Tộc, chúng ta rời khỏi đây trước rồi tính sau." Ninh Phất Y vừa nói, vừa che giấu khí tức, sải bước chạy về phía cuối thạch thất.
Mũi chân nàng khẽ chạm vào phiến đá lồi trên mặt đất, cánh cửa đá phía trước liền lặng lẽ mở ra.
Ninh Phất Y nhanh chóng lao khỏi thạch thất, bên ngoài là một hành lang rộng lớn. Qua những bức bích họa phủ đầy bụi, có thể thấy nơi này năm xưa từng lộng lẫy huy hoàng, chỉ là sau mấy vạn năm, ánh vàng son nay đã bị năm tháng phủ mờ.
Chử Thanh Thu rúc trong lòng thiếu nữ, thân thể theo từng bước chạy mà chao đảo, bất đắc dĩ đưa tay bám lấy vai nàng, rồi lập tức nhắm chặt mắt lại, không muốn tưởng tượng cảnh mình bị Ninh Phất Y bế lấy ra sao.
Nhưng nàng cũng phải thừa nhận, tuy tuổi còn nhỏ, song cánh tay của Ninh Phất Y lại vừa mềm mại vừa vững vàng.
Vì thế nàng không nói gì thêm, cũng không vùng vẫy.
Ninh Phất Y dựa theo ký ức mơ hồ, dẫn nàng vòng vèo qua hành lang ngoằn ngoèo, đến khi mũi chân phải điểm vào cơ quan, nàng lập tức xoay người bước vào một mật thất.
Kiếp trước, chính tại nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889166/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.