Từ xưa đến giờ, nhân kiếm hợp nhất đã là chuyện cực kỳ khó, nào ngờ thanh Thần Kiếm này lại còn biết tự mình hành động theo ý nàng. Ninh Phất Y muốn ngăn cũng chẳng kịp, đành xấu hổ lúng túng nép sau thân cây.
Sắc mặt Chử Thanh Thu phức tạp, nàng buông tay xuống, Ninh Phất Y liền cảm giác có người nắm lấy cánh tay mình, vừa kéo vừa lôi, trực tiếp lôi nàng ra khỏi gốc cây. Thế là Ninh Phất Y sáng rỡ bại lộ thẳng vào tầm mắt của Chử Thanh Thu, nàng giả vờ thản nhiên ho khẽ một tiếng: "Thần Tôn, ta đang luyện kiếm thôi mà."
"Ồ?" Chử Thanh Thu nhấn giọng, đôi mắt đào hoa bình thản nhìn xem nàng, "Luyện kiếm sao không đi ra sau núi, mà lại luyện đến tận chân núi thế này?"
"Chỗ này..." Ninh Phất Y hất mấy lọn tóc rối, đảo mắt nhìn quanh một vòng, gượng ép nói ra một câu, "Phong cảnh đẹp."
Chử Thanh Thu không nói tin cũng chẳng nói không tin. Nàng hơi hé môi, phân phó Thu Diệc đang còn không biết đã xảy ra chuyện gì đứng bên cạnh: "Đi, đỡ người dậy."
"Vâng." Thu Diệc đáp, còn trừng Ninh Phất Y một cái, rồi vội vàng bước vào bụi cỏ, nắm lấy cánh tay vị nữ tử vừa ngã để đỡ nàng ta đứng lên.
Nữ tử kia rõ ràng vừa bị Thần Kiếm gõ cho choáng váng. Nàng loạng choạng một hồi mới hồi thần, đưa tay gỡ mấy cọng cỏ khô vương trong tóc, gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Thần Tôn nghênh đón thật làm người ta khó quên."
Nói rồi, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889170/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.