Chử Thanh Thu đang nửa nằm nửa dựa như bị thứ gì nghẹn trong cổ, che miệng ho khan, ho đến mức con ngươi đọng đầy nước mắt. Giang Ly vội bước lên đỡ nàng, lại bị Chử Thanh Thu giơ tay chặn lại.
"Thất lễ rồi, ta vốn quen miệng đùa giỡn, mong Thần Tôn chớ để trong lòng." Giang Ly vươn tay vỗ lưng nàng, "Bất quá ta cũng không có ý khác, chỉ là thấy thái độ của Thiếu chưởng môn đối với ngài, dường như chẳng giống với lời đồn mà thôi."
Đợi hô hấp ổn định, Chử Thanh Thu mới lắc đầu, ánh đèn lay động trong đáy mắt.
"Nàng hận ta còn không kịp." Nàng nhẹ giọng nói.
"Hôm nay thật đã phiền đến Y Tiên, ngày mai..."
Giang Ly lăn lộn giang hồ bao năm, người nên gặp đã gặp đủ cả. Tuy nàng ưa thích nghe ngóng bí mật, nhưng đương nhiên hiểu rõ có những chuyện không thể hỏi nhiều, thế là liền xách túi đựng đầy ngân châm trên giường: "Thần Tôn cứ yên tâm nghỉ ngơi. Ngày mai ta lại đến, mỗi ngày điều tức kết hợp tắm thuốc, ắt hẳn chưa đến một tháng là có thể khỏi hẳn."
Dứt lời nàng liền hành lễ, theo tiên thị dẫn đường trở về khách phòng. Chử Thanh Thu ngẩn người một hồi, mới quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Dưới lầu tối đen, đã chẳng còn bóng người.
Ninh Phất Y quả thực đã quanh quẩn ngoài cửa một lúc, muốn nghe ngóng tình trạng của Chử Thanh Thu. Đợi đến khi trên khung cửa sổ kia rốt cuộc in lên bóng người, nàng mới khẽ thở ra rồi rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889171/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.