Chử Thanh Thu không nói gì, chỉ duỗi ra ngón tay khẽ búng lên móng vuốt của nàng. Ninh Phất Y đau quá liền rớt xuống, luống cuống giữa không trung vội níu lấy vạt váy Chử Thanh Thu, tay chân phối hợp khó nhọc mới leo lại được lên vai.
Hừ, bị nói trúng rồi chứ gì. Ninh Phất Y ôm móng vuốt nghĩ thầm, rồi lại nói: "Ma quỷ thì có gì đáng sợ chứ. Mấy hồn phách này đều phải đi chuyển thế đầu thai, đâu phải ác quỷ. Bọn chúng sợ nhất là tiếng hét, chỉ cần hò lên mấy tiếng, chúng tự khắc sẽ tản ra."
Chử Thanh Thu vòng qua một lão nhân tóc bạc thập cổ lai hy, chậm rãi nói: "Bản tôn chưa từng tùy tiện kêu gào."
Nhưng lời còn chưa dứt, phía trước lại chen chúc không lối đi. Chử Thanh Thu bỗng đưa tay lên vai, ngón tay bóp mạnh vào chóp đuôi của Ninh Phất Y. Ninh Phất Y đau nhói, phát ra một tiếng "chít" dài, đám quỷ phía trước lập tức tự động tản ra.
"Chử Thanh Thu!" Ninh Phất Y đau đến khóe mắt rưng rưng, dùng thần thức hét bên tai nàng. Khóe môi Chử Thanh Thu khẽ nhếch, rất khó nhận ra, tựa hồ chẳng nghe thấy gì, cứ thản nhiên bước tiếp.
Hai người men theo đám hồn phách, cuối cùng trông thấy cây Cầu Nại Hà trong truyền thuyết. Mặt cầu rộng hơn xa so với con đường nhỏ lúc trước, nhìn chẳng khác gì một cây cầu bắc qua sông ở nhân gian.
Chính giữa cầu đặt một cái vạc lớn, từ trong vạc tỏa ra mùi hôi khó tả. Từ xa đã nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889173/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.