Nụ cười ấy thoáng chốc liền tan biến, nhưng vẫn lưu lại thật lâu trong tâm trí Ninh Phất Y, tựa như băng tuyết đầu xuân dưới nắng rực rỡ, đẹp đẽ đến mức không lời nào tả xiết.
Cái đuôi của Ninh Phất Y khẽ động đậy, trái tim sóc nhỏ đập rộn ràng chẳng khác gì nhân loại.
Trong lòng bỗng xẹt qua một ý niệm kỳ quái: Chử Thanh Thu với dáng vẻ lãnh đạm, xa cách thế kia mà vẫn khiến bao người nghiêng lòng cảm mến, nếu để người ta thấy dáng vẻ nàng ấy đang mỉm cười thế này, chẳng phải lại chuốc thêm không ít nợ đào hoa sao?
"Ngươi tự lau đi." Chử Thanh Thu vừa nói vừa quay về bồ đoàn, lại ngồi xếp bằng, khép mắt tĩnh tọa, trong lòng vẫn còn đôi chút ngẩn ngơ.
Nàng chẳng phải chưa từng lau người cho Ninh Phất Y, nhưng khi ấy Ninh Phất Y còn là một tiểu oa oa chỉ biết khóc nhè, bị Ninh Trường Phong lười nhác vứt đến Tử Hà Phong, người còn sặc mùi sữa.
Chỉ là khi đó, nàng chỉ thấy cái cục bông nhỏ kia vừa ồn ào vừa phiền phức, thật đáng ghét mà thôi.
Ninh Phất Y hoàn hồn, liền ôm lấy chiếc khăn thơm thơm mà lau lau đám lông, sau cùng còn học theo một con sóc chuột thật sự, vẩy vẩy nước còn đọng trên người rồi mới nhảy xuống hương đài, tung tẩy chạy đến bên Chử Thanh Thu.
Ngước mắt nhìn, thấy Chử Thanh Thu vẫn nhắm nghiền như nhập định, Ninh Phất Y mới khẽ vén tay áo rộng của nàng lên, phát hiện vết thương sâu tới tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889174/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.