Chử Thanh Thu không nói thêm gì nữa, nhưng Ninh Phất Y lại trở mình xuống giường, thân thể hóa thành quang ảnh màu hồng nhạt, nhanh chóng xuyên qua tường. Nàng xuất hiện sau cánh cửa phòng bên cạnh, nơi vốn âm khí nặng nề bỗng giảm đi mấy phần âm trầm.
"Thần tôn, hướng bên kia cứ sai sai." Nàng mỉm cười, mắt híp lại.
"Ngươi lại tùy tiện, nếu để người ta phát giác được tiên lực, e là sẽ khó dẫn dụ kẻ đã động thủ lộ diện." Chử Thanh Thu nói.
Tuy miệng thì trách, nhưng nàng lại không đuổi Ninh Phất Y đi, thân mình hơi nghiêng sang một bên, chừa ra một khoảng ấm áp.
Không hiểu sao, Ninh Phất Y cứ muốn bật cười. Nàng cúi đầu che giấu ý cười, bước lại gần giường, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Lúc này Chử Thanh Thu thu mình nơi góc tường, Bạch Cốt đã cất vào bên hông. Ngày thường dù ngồi hay đứng, nàng đều mang theo vẻ cao quý bẩm sinh. Tư thế thu mình thế này quả thật hiếm thấy.
Nhưng dáng vẻ lạnh lùng mà cuộn tròn ấy lại trông thật sinh động, Ninh Phất Y thầm nghĩ.
"Ta cũng nghe thấy rồi." Ninh Phất Y bỗng mở miệng, tùy ý gối đầu lên bức tường xám xịt, ngón tay gõ nhịp theo tiếng hát.
Chả trách Chử Thanh Thu thấy sợ, thanh âm ấy quả thật rợn người, là giọng hát non nớt của trẻ con, nhưng không rõ ràng như ban ngày nghe hát.
Nghe lại chẳng giống từ ngoài cửa vọng vào, mà như lẩn quẩn ngay bên tai, tựa hồ có đứa bé đang nằm trên lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889177/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.