Động tĩnh kia vừa truyền đến, bốn bề lại càng tĩnh lặng, nhưng chẳng phải là sự yên tĩnh vốn thuộc về đêm tối, mà là thứ chết lặng quái dị, đến cả một luồng gió cũng không thấy.
Ninh Phất Y biết lúc này mình đã bị cách ly hoàn toàn, ngay cả khí tức của Chử Thanh Thu ở phòng bên cũng không cảm nhận được. Gian phòng như biến thành một cỗ quan tài, có thứ gì rơi xuống trán nàng, vừa lạnh vừa ẩm.
Ninh Phất Y liền mở mắt, đập vào mắt là một thân ảnh mơ hồ, dường như dùng cả tay chân mà bám dính trên trần nhà. Y phục trên thân vừa bẩn vừa rách, bốc ra mùi hôi thối nồng nặc, thứ kia hình như đang quay lưng về phía nàng, chỉ thấy một mái tóc dài đen nhánh như rong biển.
Một vài mảng da trắng bệch như bị ngâm nước lộ ra, lờ mờ có thể thấy thứ gì đó đang bò trên ấy.
Thứ vừa rơi xuống trán nàng chính là chất lỏng chảy từ thân thể đó, khiến trong lòng Ninh Phất Y dâng lên một trận ghê tởm.
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt nàng, thứ đó bỗng động đậy, kèm theo tiếng kẽo kẹt ma sát, gáy nó từ từ xoay lại, chậm rãi chuyển thành chính diện.
Nếu là người thường thấy cảnh tượng rùng rợn này, ắt đã bị dọa đến hôn mê, nhưng Ninh Phất Y lại như chẳng hề nhìn thấy, chỉ khẽ nhắm mắt lại.
Điều này khiến thứ kia thoáng ngẩn ra, tiếng kẽo kẹt liền ngưng bặt, như thể đứng yên bất động tại chỗ.
Đó chắc chắn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889178/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.