Chiếc bình hoa sau lưng nàng bùng lên khói trắng mịt mùng, thổi tung mái tóc đen, vài sợi từ sau lưng bay lên rồi rơi xuống vai, lúc này Chử Thanh Thu mới ý thức được bản thân đã mất phong thái, thần sắc khẽ hoảng, cúi đầu nhìn những vụn bột óng ánh rơi vãi trên đất.
Ngực nàng khẽ phập phồng, chiếc cổ tinh xảo nuốt lên nuốt xuống.
"Xin lỗi." Chử Thanh Thu nhắm mắt nói, bàn tay khẽ xoay, quét sạch mảnh vụn khắp sàn.
Giang Ly bên cạnh cũng bị giật nảy mình, lúc này mới đưa tay ôm ngực, lại nở nụ cười, bất đắc dĩ thở dài: "Đến mức này rồi, Thần Tôn vẫn muốn giấu lòng mình sao?"
"Ngài có biết, có những thứ cho dù tính tình ngài có điềm tĩnh trầm ổn thế nào, cũng không thể che giấu được."
Chử Thanh Thu không đáp lời, nàng chống tay vào mép bàn ngồi xuống. Giang Ly liền thức thời cáo từ, quay người rời khỏi phòng, để lại nơi đây chỉ còn lại một mình Chử Thanh Thu.
Và dường như vẳng lại trên xà nhà, là tiếng tim đập dồn dập.
Chử Thanh Thu niệm Thanh Tâm Quyết mấy lượt mới ép được nhịp tim xuống, mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngập tràn sức sống xanh biếc, trong lòng bất giác buông xuôi.
Giang Ly nói đúng, nàng đã phá Vô Tình đạo, vậy thì khi mất đi sự gia trì của công pháp, một người làm sao có thể hoàn toàn không có thất tình lục dục, nhất là khi đối diện người mình yêu. Dù Thanh Tâm Quyết có niệm đến vạn lần, cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889201/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.