"Song tu chi pháp..." Ánh mắt Chử Thanh Thu khẽ lay động, tay khẽ siết lấy cánh cửa. "Nhưng nàng mới..."
"Mới gì chứ? Nàng đã tu luyện hơn hai mươi năm, nếu ở nhân gian thì cái tuổi này đã có thể thành thân từ lâu rồi." Giang Ly cong mắt cười, "Huống hồ song tu chi pháp này cũng không thực sự là thành hôn, chỉ là để thần thức dung hợp, quấn quýt lẫn nhau, đạt tới mục đích tu luyện mà thôi."
"Mà, hiệu quả cũng chẳng khác mấy..." Giang Ly gãi gãi đầu.
"Vậy là ngươi nghĩ suốt bao ngày nay, chỉ nghĩ ra được một biện pháp như thế?" Chử Thanh Thu ngước mắt.
"Ta nói này Chử Lăng Thần Tôn, ngươi cũng rõ tình trạng của thiếu chưởng môn nan giải đến mức nào, nghĩ ra được một cách như vậy đã là không tệ rồi." Giang Ly khẽ đong đưa hai đóa hoa trong tay, "Ta dám đảm bảo, dù ngươi có hỏi y tiên khắp thiên hạ, cũng sẽ không có cách nào hay hơn."
"Chỉ là... người song tu cùng nàng phải có yêu cầu rất cao. Bởi trong thức hải của nàng có thứ không rõ lai lịch, nếu đổi sang kẻ tu vi thấp, e rằng chẳng những không áp chế nổi cái cây kia, mà còn bị ma khí trong cây phản phệ."
"Trong Vân Tế Sơn Môn này, kẻ có thể gánh nổi trọng trách ấy thực sự chẳng nhiều." Giang Ly đưa hoa chạm nhẹ bên môi, chau mày suy nghĩ, "Mấy đồng môn của nàng thì tu vi đều ngang ngửa nhau."
"Còn người tu vi cao hơn thì lại đều là bậc trưởng bối, không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889202/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.