Tiếng ồn ào và ánh đèn dường như xa dần, Chử Thanh Thu nhìn những chiếc chuông gió đang lay động theo gió, trong mắt thoáng qua một tia không dám tin.
Gương mặt vừa rồi còn hơi tái nay lại được sắc hồng thay thế, chỉ là dưới ánh đèn mờ khó thấy rõ. Trong mắt nàng phản chiếu cả dòng sông đầy đèn, đôi tay buông xuống, chậm rãi thả ra những ngón tay đã tê dại.
"Ta chưa từng tin." Nàng nói.
Dứt lời, nàng quay người vòng qua đám đông chen chúc, đi về hướng ngược lại. Ninh Phất Y thu lại luồng khí trong lòng bàn tay, lập tức bước nhanh đuổi theo.
Chử Thanh Thu đi rất xa, mãi đến khi xung quanh không còn đông đúc như trên Nhân Duyên Cầu mới chậm rãi dừng lại. Làn tóc bên má khẽ lay, nàng cố nén lại nhịp tim đang rộn ràng.
"Thần Tôn! Sao ngươi đi nhanh vậy." Ninh Phất Y né qua mấy đứa trẻ cầm kẹo hồ lô, tóc bay nhẹ, dừng lại trước mặt Chử Thanh Thu. Không biết là vì chạy hay vì ánh đèn hắt lên, gương mặt nàng cũng ửng đỏ.
"Vừa rồi còn chưa kịp hỏi, chẳng phải ngươi xưa nay không thích xuống núi sao? Sao giờ lại tới góp vui vào đêm Thất Tịch của nhân gian thế này?" Ninh Phất Y vừa thấy Chử Thanh Thu là lời lẽ tuôn ra ào ạt.
Chử Thanh Thu định thần lại, rồi mới quay người như thường: "Giang Ly... Giang Ly có việc tìm ngươi, ta liền theo xuống đây."
"Giang y tiên?" Ninh Phất Y nở nụ cười: "Chẳng lẽ nàng ấy đã tìm ra phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889203/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.