Chả trách ở kiếp trước ngoài mẫu thân và hảo hữu thì không ai đối xử tốt với nàng, chả trách những kẻ nàng từng gặp đều chán ghét nàng đến thế, cũng trách không được những người từng thật lòng tốt với nàng lại lần lượt chết thảm.
Thì ra những kẻ gọi nàng là "nghiệt chủng" đều đúng cả, nàng đích thực sinh ra đã là một nghiệt chướng.
Ninh Trường Phong, năm đó chẳng bằng ngươi cứ nói cho ta biết tất cả, ta nhất định sẽ tự kết liễu, không mang tai họa cho các ngươi.
"Ninh Phất Y." Cửu Anh thấy vẻ thần sắc nàng vỡ vụn thì không khỏi sốt ruột, vội đưa tay xoay vai nàng đối diện với mình: "Ngươi đừng nghĩ quẩn, rõ ràng có rất nhiều người đối xử tốt với ngươi. Ta lần đầu gặp ngươi cũng đâu có ghét bỏ gì, có khi cái gọi là lời nguyền kia chỉ là lừa gạt thôi, chẳng có gì ảnh hưởng đến ngươi cả?"
Ninh Phất Y không nhìn nàng, chỉ khẽ đáp: "Bây giờ không ảnh hưởng chỉ vì lời nguyền đã được phá."
"Thế chẳng phải càng hay sao, lời nguyền đã mất rồi, ngươi càng không cần tự dằn vặt. Ở đời chẳng có gì là không vượt qua nổi, chờ ngươi sau này sống thêm trăm năm ngàn năm như ta, tất cả khổ nạn đều chỉ là chuyện cỏn con." Cửu Anh bóp nhẹ vai nàng an ủi.
"Nếu trong lòng thấy đau khổ thì khóc nhiều một chút." Cửu Anh cố ý chọc nàng cười, "Nhớ phải lấy Thần Tôn của ngươi ra, những giọt nước mắt này không thể lãng phí."
Ninh Phất Y quả nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889216/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.