Ma tộc bên ngoài đưa mắt nhìn nhau, nhưng bởi sự xuất hiện của Nga Mi Thứ, không ai dám xông lên nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tử kia thu lại ma khí, xoay người bước vào Ma Quật.
Cửu Anh trốn ở sau đại điện lén ló đầu nhìn ra, vừa nhìn vừa lắc đầu vỗ tay: "Chậc chậc, không ngờ ngươi giả làm Ma Tôn lại có dáng vẻ ra trò thế đấy. Thành thật khai mau, trước đó có phải lén luyện tập qua không?"
"Quen tay hay việc thôi." Ninh Phất Y mỉm cười.
"Được rồi." Cửu Anh nhún vai, rồi sắc mặt dần nghiêm túc: "Hôm nay tới đây đều là đám pháp lực thấp kém, ngươi còn dễ ứng phó. Nhưng sau này nếu những thế lực chiếm cứ một phương trong ma giới tìm tới, ngươi tính sao?"
"Ngươi rầm rộ như thế, nào là phô bày Nga Mi Thứ, nào là chiếm núi xưng vương, liệu có quá cao ngạo không?" Cửu Anh lo lắng hỏi.
"Việc này quả thật có phần mạo hiểm." Ninh Phất Y gật đầu, "Nhưng Ma giới không giống bên ngoài, nơi đây chính là mạnh được yếu thua. Ngươi xem, chúng ta vừa đặt chân đến đã có vô số kẻ kéo đến gây sự, chẳng qua là muốn nuốt sống chúng ta.
Nếu ta không dùng Nga Mi Thứ thị uy, không vạch rõ địa bàn, về sau phiền phức sẽ vô tận. Đến lúc đó nếu cứ tiếp tục trốn trốn tránh tham sống sợ chết, rất dễ bị ám toán. Hơn nữa, như vậy thì khác gì quãng thời gian trốn chạy bên ngoài?"
"Chỉ khi khiến chúng sợ hãi Ma Quật, đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889217/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.