Nếu nói ngày trước Chử Thanh Thu là mây trên trời, thì nay nàng chính là sương mù nhân gian. Mây thì với không tới, sương lại có thể chạm, nhưng chẳng dám chạm, tựa như một khi chạm vào sẽ tan theo gió, chẳng bao giờ quay lại nữa.
Dù Ninh Phất Y vô cùng không nỡ, nhưng nàng cũng không giữ lấy tay đối phương quá lâu, nhanh chóng buông ra, giấu tay ra sau lưng.
Tô Mạch nhận ra mình thất thố, vội cúi đầu lau sạch nước mắt, khi ngẩng lên, chỉ còn vệt đỏ nơi đuôi mắt, giống hệt cánh đào rơi xuống tuyết trắng, thê mỹ khôn nguôi.
Nàng giơ tay làm động tác thủ ngữ: "Xin lỗi."
Ninh Phất Y tuy chưa thạo nhưng sau một đêm ép buộc bản thân học thuộc, đã có thể hiểu được vài thủ ngữ đơn giản. Nàng gật đầu, định cúi xuống nhặt lấy thùng nước, lại bị Tô Mạch ngăn cản.
Ánh mắt nàng rơi trên bàn tay vẫn đang rỉ máu của Ninh Phất Y, ra hiệu bảo nàng đứng yên tại chỗ. Sau đó, bóng dáng thanh y thoáng chốc trở về phòng, mang ra một ống trúc đựng thuốc cao.
Thuốc cao màu đen, cả một ống lớn, nhìn qua đã biết là Tô Mạch tự chế cho mình.
Nàng ra hiệu bảo Ninh Phất Y xòe tay, rồi dùng ngón tay thấm thuốc, cẩn thận thoa lên vết thương.
Ninh Phất Y lúc mới bước chân vào Ma Quật đã trải qua đủ loại gió tanh mưa máu, loại thương thế này đối với nàng vốn chỉ nháy mắt là khỏi. Nhưng nàng vẫn im lặng, chẳng hề nhúc nhích, chỉ nhìn chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889220/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.