Bên này, Ninh Phất Y hoàn toàn không biết tung tích của Tô Mạch, lòng buồn chán nản nàng trở lại trấn, tìm được Cửu Anh và Hàn Nha đang đóng quân trong khách đ**m lớn nhất – Bình An khách đ**m.
Khi tìm thấy hai người, họ đang ở dưới lầu cùng hai kẻ xa lạ đánh bài mạt chược, chiến cục vô cùng kịch liệt, đến mức trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang.
"Nhị điều!"
"Hồ!" Hàn Nha hưng phấn nhảy dựng lên, cười hì hì gom đống tiền cược trên bàn, "Thanh nhất sắc! Đưa đây nào, đưa đây nào!"
Ninh Phất Y nhìn dáng vẻ vui mừng của hai người, khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt xa xăm nhìn họ, khiến lưng cả hai bỗng chốc lạnh toát.
Hai người đồng loạt ngẩng đầu, Hàn Nha sợ đến mức làm rơi cả tiền cược trong tay, vội vàng thu tay về, ngồi thẳng lưng, ánh mắt lúng túng đảo quanh.
Sắc mặt Ninh Phất Y rất khó coi, nên ngay cả Cửu Anh cũng không dám nói thêm lời nào, chỉ gượng cười nói vài câu với hai người kia, rồi kéo Hàn Nha chạy ra ngoài.
"Chủ nhân, thế nào rồi?" Hàn Nha ngẩng đầu hỏi.
"Còn thế nào nữa, nhìn thần sắc nàng ấy, chắc chắn là liên tiếp đụng phải tường rồi." Cửu Anh đưa tay định chạm vào mặt Ninh Phất Y, lại bị nàng nghiêng đầu tránh đi.
"Đúng vậy, Chử Thanh Thu phiên bản nhân gian này, so với lên trời còn khó đối phó hơn." Ninh Phất Y vốn chẳng vất vả gì, vậy mà lại cảm thấy thân tâm mỏi mệt. "Có giường không, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889221/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.