Tô Mạch siết chặt chiếc ô trong tay, cất bước đuổi theo hai bước, nhưng chỉ thấy bóng dáng nữ tử kia đã bị khói mưa mịt mù bao phủ, dần trở nên như khói như sương, cuối cùng rẽ khỏi con phố dài, chẳng còn thấy tung tích.
Nàng loạng choạng dừng lại, nước mưa vẫn chảy dài trên gương mặt, nàng đưa tay lau đi, ngẩn ngơ nhìn mái hiên cùng lá cây bị nước mưa thấm ướt lung linh.
Sau khi ra khỏi tầm mắt của Tô Mạch, Ninh Phất Y xoay người dựa vào bức tường gạch đỏ, giở tay lên nhìn, bàn tay khớp xương rõ ràng đã bị cơn mưa dầm thấm đẫm đến nhăn nheo, trắng muốt như lớp hồ vữa quét trên tường.
Nàng ở trước mặt Tô Mạch đã giả ngoan ngoãn suốt một thời gian, suýt chút nữa thì vừa rồi công dã tràng, để lộ chấp niệm trong lòng. Nàng khẽ thở dài, vung tay một cái, ẩm ướt trên thân liền rơi rụng sạch sẽ, mưa không thể chạm đến người nàng được nữa.
Sau một lúc nàng xoay người bước vào ngõ sâu, bộ y phục màu trắng trên người như thiêu đốt mà tan biến, đổi thành bộ y phục đen đỏ đan xen.
Chốc lát sau, nàng ném bộ y sam trắng đã được hong khô gấp gọn lên bàn, khiến Hàn Nha đang gà gật bên cạnh bàn sợ đến kêu lên tiếng "quạc quạc".
"Chủ nhân?" Hàn Nha ôm ngực đứng bật dậy, "Sao ngài về bất ngờ vậy, lại bị phàm nhân kia đuổi ra ngoài sao?"
"Ừ." Ninh Phất Y lười giải thích nhiều, chỉ tay về phía y phục trên bàn, phân phó:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889225/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.