Tô Mạch giật tay về, giấu trong tay áo, ngón tay vô thức nắm chặt.
"Có hiệu quả không?" Ninh Phất Y hỏi.
Tô Mạch cắn môi, học theo khẩu hình của Ninh Phất Y, gọi lại một tiếng "Y Y", lần này ngoài ngữ điệu hơi kỳ lạ, còn lại đã gần giống người thường.
Ninh Phất Y cũng vui hẳn lên: "Đúng rồi, chính là như vậy."
"Ta đi lấy thuốc cho ngươi." Tô Mạch vội vã ra dấu rồi đứng dậy, vén váy chạy ra ngoài.
Ninh Phất Y nhìn cảnh nàng chạy trối chết, nụ cười vẫn đọng nơi khóe môi, phượng nhãn khẽ rũ, tay chạm nhẹ lên môi, nơi đó dường như còn sót lại hơi ấm từ đầu ngón tay của nàng.
Quả nhiên, chiêu giả bệnh lúc nào cũng hữu dụng. Ninh Phất Y cau mày điều chỉnh tư thế, thầm nghĩ cũng không uổng công nàng chịu đựng đau đớn mà giữ lại vết thương.
Từ xưa, thủ đoạn vốn để chạm đến lòng người, đôi khi để đạt được mục đích, dùng chút tiểu kế cũng là cần thiết.
Tô Mạch lấy thuốc mỡ xong cũng chưa vội quay về, mà đứng dưới chân núi để gió mát thổi thật lâu, đợi đến khi nhiệt khí trên mặt tản đi mới dám trở lại.
Ninh Phất Y vẫn ốm yếu tựa bên gối mềm, gò má hơi nghiêng, lộ ra đường viền chiếc cằm thon gọn.
Bước chân Tô Mạch khựng lại chốc lát rồi mới bước qua bậc cửa, mở nắp ống tre, tiến đến bên giường: "Vết thương được băng bó quá sơ sài, ta giúp ngươi bôi thuốc lại."
Ninh Phất Y khẽ ừ một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889226/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.