Nụ hôn kia tuy chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chạm vào rồi liền rời đi, nhưng cũng đủ khiến nội tâm hai người đồng thời rúng động vang dội.
Vị mằn mặn của nước mắt vương nơi chóp mũi, toàn thân của Tô Mạch như có dòng điện cuồn cuộn chảy qua, chạy khắp thân thể rồi tụ lại nơi tim, khiến nàng kinh hoàng đến mức vội vã dùng cả tay lẫn chân lùi lại.
Ninh Phất Y vừa ý thức được mình đã làm gì, liền vội đưa tay giữ vạt áo nàng, nhưng chất vải trơn mượt lại tựa như cá trong nước trượt khỏi tay nàng, thoáng chốc đã vượt ra ngoài bức tường viện đổ nát, chạy thẳng xuống sườn núi.
Tô Mạch bỏ chạy thục mạng, mái tóc dài tung bay như thác đổ sau lưng. Cửa lớn "rầm" một tiếng đóng sập lại, đến mức Ninh Phất Y cách một sườn dốc cũng nghe rõ tiếng cửa gỗ đập mạnh vào khung.
Nàng chậm rãi thu tay đặt lên ngực, nắm chặt vạt áo, đôi mắt cụp xuống, thần sắc ngẩn ngơ.
Ở bên kia, sau khi Tô Mạch đóng cửa phòng lại, nàng tựa sát vào vách, giữa mày nóng rát. Nàng luống cuống tìm một chiếc gương đồng soi dưới ánh sáng, đến khi thấy gương mặt đỏ rực của mình liền hốt hoảng ném gương ra xa.
"Cốp" một tiếng vang lớn, nhưng nàng không nghe thấy.
Nỗi sợ vừa rồi bởi con bạch hổ kia gây ra, nay đã bị hoang mang thay thế. Tô Mạch đưa tay xoa mạnh lên má, nhưng lại không hề gạt đi cảm giác còn vương nơi môi.
Nụ hôn của nữ tử kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889227/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.