Lời ấy khiến lông tơ sau gáy Ninh Phất Y trong khoảnh khắc dựng đứng. Nàng không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn lão giả.
Lão giả vốn còn muốn xem bộ dáng nàng bị dọa sợ, nhưng thấy nàng kinh ngạc đến vậy thì bỗng thấy vô vị. Ông đưa tay gạt đi mấy cánh hoa cản đường, chậm rãi đứng lên.
"Nha đầu ngươi thật vô vị, lần trước kẻ kia ít ra còn biết quy củ, trêu chọc cũng thú vị hơn." Phong Đô chắp tay sau lưng đi sâu vào trong bụi hoa. Mấy đóa hoa rậm rạp vừa chạm đến bàn chân lão liền né tránh sang hai bên, để ông bước đi như trên đất bằng.
"Người ngươi nói tới, có phải nữ tử mặc bạch y, tướng mạo vô cùng xinh đẹp hay không?" Ninh Phất Y đứng ngoài hỏi.
"Ta vốn chẳng thấy được dung mạo, cái ta thấy là hồn phách bên trong. Đẹp hay không, lão phu không nhìn ra, chỉ thấy nàng ta chấp niệm quá sâu, một trái tim lại quá đỗi trong sạch thuần khiết, trời sinh đã mang mệnh chịu khổ."
Tiếng Phong Đô theo bước chân càng lúc càng xa, dần dần mơ hồ, bị cơn gió chẳng biết từ đâu thổi đến lấn át.
Ninh Phất Y hiểu rõ ông ta đang dụ mình bước vào. Nàng đưa một chân lên, nhưng ngay khi sắp chạm cánh hoa thì lập tức dừng lại, thu chân về, ngồi xếp bằng tại chỗ.
Lão giả này vô cớ ngồi đây trấn giữ, rõ ràng đã biết nàng tiến vào Minh Giới, muốn xem nàng chịu đau khi bị cánh hoa xé rách thân thể. Thật chẳng biết sinh ra cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889236/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.