Dù tuyết có dày đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ tan, mùa đông năm ấy lặng lẽ trôi qua như bao năm khác, tiếp nối chính là xuân về đất ấm, vạn vật ngủ đông bừng tỉnh sức sống.
Ba tháng trôi qua, mọi thứ yên ả như tĩnh lặng trước cơn bão. Đại hạn kéo dài một năm trời cũng nhờ trận tuyết lớn mà tạm khép lại, x**n th** róc rách, chảy xuôi về phía đông.
Khắp các tiên môn cũng như được mùa xuân khích lệ, nhộn nhịp chuẩn bị cho Tru Ma Đại Hội. Một số môn phái ở nơi xa xôi đã dẫn đệ tử lên đường, hướng về Lục Căn Hoa Nghiêm đảo.
Lục Căn Hoa Nghiêm đảo tọa lạc tại vùng Trung Nguyên, chẳng nằm giữa biển khơi mà trôi lơ lửng trên tầng mây.
Nơi này vốn từng là thần tích vạn năm trước, đến nay được các tiên môn và thế gia dùng làm chỗ giao dịch, tụ hội. Bình thường đã náo nhiệt, nay lại càng rộn ràng gấp bội vì Tru Ma Đại Hội.
Bởi vị trí đặc biệt của Lục Căn Hoa Nghiêm đảo, thành Tương Châu dưới chân đảo cũng trở thành nơi người và tiên chen chúc. Dù nơi đây phần nhiều là phàm nhân, nhưng sớm đã quen với cảnh tiên nhân hiện thân, vẫn thản nhiên như thường, tiếp tục giữ vững vai trò trấn thành, là một pháo đài trọng yếu.
Sau tiết Thanh Minh, mưa xuân gõ rụng những quả anh đào đầu mùa, trải đầy trên đất, bị người xe qua lại nghiền nát thành lớp bùn thơm, rồi nhanh chóng được dịch phu quét sạch, trả lại con phố lát đá xanh tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889237/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.