Ninh Phất Y suýt chút nữa đã nhận lầm người khi thấy nữ tử toàn thân áo trắng, nhưng ngọn lửa nóng rực từ trên trời giáng xuống ngay sau đó kèm theo thanh âm quen thuộc vang lên, nàng liền biết rõ đó là ai. Trong lòng thoáng chốc khựng lại, bước chân vô thức lùi về sau mấy phần.
Vốn định quay lưng bỏ đi, nhưng cuối cùng bước chân lại như bị trói buộc dừng tại chỗ, chỉ lặng lẽ nhìn nữ tử đã xa cách bao năm, nay dáng dấp đã thay đổi nhiều, đang tế ra Thiên Cân Chùy, lạnh lùng trừng mắt nhìn kẻ gây chuyện.
"Hoa Phi Vụ, đây là Tương Châu thành, các đại môn phái đều tề tụ nơi này, ngươi chớ có khinh người quá đáng, làm mất mặt Hoa Hồng giáo chủ của Phi Hoa giáo ngươi!" Giọng nói của Liễu Văn Trúc vang lên.
Thanh âm vốn nhu hòa dịu dàng, nay đã trải qua muôn trùng rèn luyện, giống như nước trong đã hóa thành rượu mạnh, vừa sắc bén vừa nồng hậu.
Đối diện Hoa Phi Vụ phủi tro bụi trên mặt, nhón chân ngó về phía sau lưng nàng, thấy Dung Cẩm liền nhếch môi cười nhạo: "Ôi chao, đây không phải thiếu gia chủ Liễu gia sao? Đánh không lại ta thì chạy đi tìm viện binh? Đường đường một đại nam nhân mà phải để sư muội chắn trước mặt, không biết xấu hổ à?"
"Ngươi tránh ra, ta tìm Dung Cẩm chỉ là luận bàn một trận, hắn trốn trốn tránh tránh như thế thì còn ra dáng nam nhi gì nữa?"
Dung Cẩm nghe đến đó thì mặt đã đỏ bừng. Liễu Văn Trúc siết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889238/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.