Ninh Phất Y ngẩn ra một thoáng, hơi nóng từ mặt ập đến, nàng vô thức đưa tay phải lên, đặt trên vai phải của Chử Thanh Thu.
Nữ nhân liền thuận thế ngã vào vai nàng, Ninh Phất Y trong lòng rung động, hai tay ôm trọn lấy người kia, chặt chẽ che chở vào lòng.
Chử Thanh Thu thật sự rất gầy, nhìn bề ngoài dáng người thanh mảnh thon dài, ôm vào vòng tay là có thể ôm trọn. Ninh Phất Y chẳng rõ trong lòng là tư vị gì, chỉ biết cứ thế ôm chặt, thay nàng chắn đi những ngọn gió vốn dĩ chẳng có chút tác động tới nàng.
Một Chử Thanh Thu kiên nghị sẽ khiến lòng người hướng về, nhưng lúc nàng lộ ra dáng vẻ yếu mềm thế này, lại càng khiến người ta phát cuồng.
"Từ lúc Vô Tình Đạo bị phá, tâm tư của ta liền hỗn loạn. Ngày trước ta chỉ cho rằng thủ hộ thương sinh là số mệnh của ta, mọi hy sinh so ra đều chẳng đáng kể."
"Nhưng từ sau khi Vô Tình Đạo bị phá, ta có được vui buồn như người thường, thế mà những ngày tháng lại trở nên khó sống hơn nhiều." Mấy sợi tóc Chử Thanh Thu khẽ cọ dưới cằm Ninh Phất Y.
"Người ở thế gian, nào có thể vô tình. Ngay cả những thần minh buộc ngươi tu Vô Tình đạo, chẳng phải cũng khó thoát khỏi khống chế của lưới tình sao?" Ninh Phất Y nói, "Người có tình, mới gọi là nhân thế."
"Không sao, hiện tại đã có ta ở đây." Ninh Phất Y vỗ nhẹ vai nàng.
Vai Chử Thanh Thu khẽ run nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889247/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.