"Thân thể nàng vốn do hoa lá hóa thành, hẳn sẽ không gặp phải kết cục như cái da người này." Chử Thanh Thu ngôn ngữ bình tĩnh, rồi nàng ngồi xổm xuống, dùng Bạch Cốt khều lớp da người dưới đất, lập tức phát ra một tiếng hít lên khe khẽ.
"Sao vậy?" Ninh Phất Y vội cúi người xuống.
Nàng ghé lại gần, thấy rõ cánh tay trần nửa bên của Chử Thanh Thu nổi lên từng sợi lông tơ li ti, liền nhìn lại lớp da người kia, chợt cảm thấy phản ứng của Chử Thanh Thu như vậy cũng là bình thường.
Bên trong da người chi chít những con nhuyễn trùng đang ngọ nguậy. Chúng có lớn có nhỏ, đều đen sì sì, ngoài thân thể ra chỉ còn một cái miệng, nhìn kỹ thấy cả một hàm răng nhọn hoắt, đang điên cuồng cắn nuốt phần huyết nhục còn sót lại của thiếu nữ.
Ninh Phất Y lập tức có cảm giác buồn nôn, nàng không dám nhìn thêm mà vội lùi lại. Chử Thanh Thu trái lại bình tĩnh đến đáng sợ, còn dùng Bạch Cốt khều một con lên, quan sát tỉ mỉ.
Cửu Anh tận mắt chứng kiến, mặt mày đầy chán ghét, nấp vào sau lưng Ninh Phất Y: "Nguyên thân của Thần Tôn vốn là đóa hoa, chẳng phải lẽ ra nên sợ hãi mấy loài sâu rắn chuột bọ này sao?"
"Ta sinh ra ở Thần Vực, không sợ côn trùng." Chử Thanh Thu nhạt giọng đáp. Nàng dường như đã nhìn ra manh mối gì, liền vung tay, thiêu rụi toàn bộ đám trùng trong lớp da thành một làn khói đen, rồi mới đứng dậy.
"Vật này gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889248/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.