Thân thể gầy gò mềm mại của nữ nhân chủ động áp sát, giống như mặt trời rơi xuống phương Đông, khiến người ta khó lòng tin nổi. Ninh Phất Y bị nàng ôm đến mức loạng choạng, lồng ngực dâng tràn hơi ấm.
Băng tuyết trên đỉnh núi cao bị ánh dương chiếu rọi tan thành dòng nước, nhỏ tí tách chảy xuống sườn núi, thấm ướt mảnh đất khô cằn dưới chân.
Trong lòng Ninh Phất Y mềm nhũn, nàng đưa tay ôm lấy lưng Chử Thanh Thu, dưới làn da nóng hổi là những đường nét tinh xảo.
Đầu ngón tay nàng khẽ lướt qua những đường nét ấy: "Nhưng mà ta thích."
Ninh Phất Y nghiêng má cọ vào tóc mai nàng, nhẫn nại nói: "Chử Thanh Thu, ái, hận, si, mê... vốn không phải là tội."
"Ta cũng sẽ không chán ghét ngươi như vậy. Trên người ngươi có quá nhiều xiềng xích, nếu có thể tháo bỏ bớt, đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt."
Chử Thanh Thu ôm chặt eo nàng, lắc đầu: "Ngươi sẽ không thấy ta quá khó sống chung chứ?"
"Ngươi tốt như vậy, cho dù khó sống chung một chút thì đã sao?" Trong mắt Ninh Phất Y, bóng dáng Chử Thanh Thu và Tô Mạch phảng phất chồng lên nhau, nàng ngẩn ngơ một chốc rồi nói tiếp: "Ngươi quen quát mắng ta thì cứ quát mắng đi, dù sao ta cũng đã quen bị ngươi quản giáo rồi."
"Ta không muốn." Chử Thanh Thu buông nàng ra, đôi mắt đào hoa thoáng vẻ mông lung: "Ta muốn đối xử tốt với ngươi."
Nghe được câu ấy, khoé môi Ninh Phất Y nhếch lên mãi, làm thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2939900/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.