Giang Ly ho dữ dội, Ninh Phất Y nghe mà không đành lòng, suýt chút nữa nhảy xuống luôn, nhưng lý trí lập tức níu nàng lại.
Nữ nhân xà yêu kia pháp lực sâu không lường được, cho dù nàng có thể thắng, nhưng trong thành lũy này khắp nơi toàn là cự xà tuần tra, một mình nàng đối đầu thật sự quá mạo hiểm. Lúc ấy e rằng chưa kịp cứu Giang Ly, ngược lại hại đến tính mạng nàng.
Vì vậy nàng buộc phải dằn xuống, tiếp tục quan sát.
May thay, Hắc Lân đối xử với Giang Ly tuy thô bạo, nhưng cũng chưa có ý giết hại.
"Cửu Anh!" Ninh Phất Y ở trong đầu gọi hết nửa ngày, mới nghe được tiếng nàng kia lười nhác vọng lại.
"Chuyện gì." Cửu Anh đáp: "Đám chướng khí này thực sự khó chịu, lão nương giờ biến thành Kỳ Lân, nhất thời không biến lại được."
"Ngươi còn sống là tốt rồi." Ninh Phất Y nói: "Ngươi cùng Thần Tôn có ở một chỗ không?"
"Trừ ngươi với thằng nhãi Hoa gia kia, những người khác đều đã tụ cả đây. Bọn ta lần theo dấu ngươi để lại mà tới, giờ đang phục ở ngoài thành lũy." Cửu Anh trả lời: "Ngươi có tìm được Giang Ly không?"
"Ngay dưới chỗ ta." Ninh Phất Y nhanh chóng thuật lại cảnh vừa chứng kiến, khiến Cửu Anh tặc lưỡi mấy tiếng.
"Tội nghiệp Giang y tiên, một nữ tử yếu mềm mà chịu nỗi khổ như vậy. Đường chưởng môn dặn ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, cửa treo sắp mở lại rồi, chờ bọn ta vào."
Ninh Phất Y khẽ ừ một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2939901/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.