"Tất cả đều nguy hiểm, ngươi đi hay ta đi thì có gì khác biệt?"
"Ngươi bị thương rồi!" Chử Thanh Thu nhíu mày, giọng quát khẽ. Nàng muốn đưa Giang Ly lại cho Ninh Phất Y, nhưng Ninh Phất Y bất ngờ đẩy nàng ra, tự mình buông lực, thoáng chốc đã rơi vào trong chướng khí dày đặc.
Động tác quá nhanh, Chử Thanh Thu lại còn đang ôm chặt Giang Ly trong lòng. Khi nàng cúi đầu nhìn xuống lần nữa, thân ảnh kia đã biến mất, dưới chân chỉ còn là hắc vụ đặc quánh như mực.
"Ninh Phất Y!" Chử Thanh Thu tức giận đến đỏ bừng gò má, song chướng khí đã lan tràn đến cửa động, bóng tối dồn dập phủ lấy nàng.
Nàng cúi nhìn Giang Ly mê man trong lòng, đành hoá thành một luồng bạch quang lao vút khỏi cửa động.
Ngoài động, cát vàng mịt mù, sắc trời bị mây đen che phủ, đất khô nứt nẻ và vách đá cao sừng sững bốn phía đều nhuốm màu xám xịt không có sinh khí, tựa như tận thế giáng lâm.
Vài con côn trùng lưng đỏ vội vàng bò qua mặt đất, chui vào kẽ nứt, như thể tránh né thứ gì đó.
Chử Thanh Thu đáp mạnh xuống giữa đám người, đưa Giang Ly cho Liễu Văn Trúc đang ngồi bệt kiệt sức.
Liễu Văn Trúc vội vã đỡ lấy, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2939903/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.