Điều đáng sợ nhất ở Hắc Lân chính là cận chiến. Thanh chủy thủ bạc cổ xưa trong tay nàng như bám chặt không rời, vừa mở mắt đã thấy loé sát ngay trước mặt, thêm nữa thân hình mềm dẻo như rắn, nhanh nhẹn mạnh mẽ, chiêu thức kín kẽ không một kẽ hở.
Nga Mi Thứ của Ninh Phất Y vốn chẳng phải sở trường đối đầu trực tiếp, bởi vậy ngay từ đầu đã bị ép vào thế hạ phong. Vừa tránh khỏi ánh đao rét lạnh thì ba cây ngân châm suýt nữa đã xuyên vào giữa ấn đường, khiến nàng toát mồ hôi lạnh, vội gập người lộn xuống, trơ mắt nhìn ngân châm cắm phập vào vách tường, nửa bức tường lập tức tan ra như băng tuyết.
"Lại còn dùng độc." Ninh Phất Y nhướng mày, tay trái xoay tròn, điện quang lấp lóe trong lòng bàn tay, kết thành vòng tròn áp Hắc Lân xuống đất, rồi chính nàng tung mình lên cao, kéo giãn khoảng cách.
Tiếng sấm dần dần vang rõ, hai ngón tay Ninh Phất Y chụm lại, kết ấn theo nhịp sấm, tức thì sắc trời rực sáng, từng cột lôi đình phấn hồng giáng xuống như trụ trời, đánh thẳng về phía Hắc Lân.
Hắc Lân vung đao chém nát vòng tròn, thân hình lật chuyển, ẩn vào trong đống vách tường đổ nát, tìm cũng chẳng thấy. Bất chợt làn gió nhẹ lướt qua má, Ninh Phất Y vội dựng lôi quang trước người mới kịp tránh lưỡi đao từ hư không đâm ra.
Nhanh đến mức không tưởng. Ninh Phất Y trong lòng rúng động, chẳng trách Bồng Lai hao tâm tổn sức cũng phải giữ nàng ta lại, Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2939902/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.