Biệt ly rồi tương tư chỉ cách một dòng nước, khi gặp lại ngoảnh đầu đã thành ba kiếp.
Tựa hồ vừa choàng tỉnh khỏi cơn mộng dài, Ninh Phất Y nửa nằm trên mặt đất khô vàng, xung quanh gió cát gào rít, cuốn xoáy bụi mù thành hình trôn ốc, lay động như bóng dáng yêu tà.
Nàng như vừa từ trong nước thoát ra, toàn thân run rẩy, áo quần ướt đẫm, khóe mắt càng ướt sũng, lệ tuôn như suối.
Ma khí vẫn tràn lan, Ninh Phất Y gắng sức quay đầu, đối diện với người trong ký ức.
Vẫn là gương mặt ấy, vẫn bộ y phục trắng tinh phất dài, chỉ khác duy nhất là trong ánh mắt kia có thương xót và dịu dàng giao hòa.
"Y Y..." Chử Thanh Thu đặt bàn tay lên kết giới.
Những người khác cũng canh giữ bên cạnh, chỉ là không dám lại gần. Liễu Văn Trúc bị Hoa Phi Hoa giữ chặt, lặng lẽ khóc nức nở. Bách Lý Thập Thất ngấn lệ nhìn nàng, ánh mắt mơ hồ, chẳng biết còn đang nghĩ điều chi.
Cửu Anh thì bị trói dưới đất, trên thân vô số thương tích. Đường Ôn Thư mặt mày đầy kinh hãi xen lẫn phức tạp, Thu Diệc cúi đầu không nói một lời, còn Hoa Phi Vụ và Giang Ly vẫn chưa tỉnh lại.
Ninh Phất Y muốn đưa tay chạm vào lòng bàn tay Chử Thanh Thu, nhưng rất nhanh nàng buông xuống, xoay người ngồi xếp bằng, trầm giọng: "Chử Thanh Thu, ngươi đưa bọn họ đi đi."
"Ngươi đã nhớ lại rồi?" Chử Thanh Thu nhìn thấy ánh sáng khác lạ trong mắt của nàng, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2939908/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.